"Tôi quan tâm thì sao chứ?"
"Bà rảnh rỗi để quan tâm người khác thì tốt hơn là thử lo chuyện kiếm đối tượng cho thằng cả đi. Nó cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc nên kết hôn rồi."
Vương Xuân Hoa nói: "Chuyện này tôi đã để trong lòng rồi mà."
Thực ra, trong lòng Vương Xuân Hoa đã có người trong tầm mắt, đó là một cô gái của đoàn văn công, bà đã gặp hai lần và thấy rất ổn. Cô gái đó cũng có ý với con trai, nên bà chỉ đợi khi nào con về thăm nhà, sẽ để hai người gặp nhau.
Đến lúc đó, bà sẽ tìm cách điều con trai về, cả nhà đoàn tụ, hai vợ chồng đều trong quân đội thì còn gì hợp hơn.
...
Buổi tối, Cố Hành lại muốn gần gũi, Tô Chiêu Chiêu liền túm lấy cổ áo anh, không cho anh làm bừa, “Đoàn trưởng Cố, xin hãy kiềm chế.”
Không giải quyết được từ trên, Cố Hành liền đưa tay xuống dưới. Tô Chiêu Chiêu tiếp tục ngăn lại, “Em đã hai đêm không ngủ ngon rồi. Ngày mai còn phải vào thành phố, em không muốn ngủ gật trong rạp chiếu phim đâu.”
Cố Hành liền đè cô xuống giường, “Anh nhanh thôi.”
Tô Chiêu Chiêu trừng mắt nhìn, Đoàn trưởng Cố, đàn ông mà nói "nhanh" là tự hạ thấp năng lực của mình đúng không?
Sau bao nhiêu năm "kiêng khem", giờ lại liên tục được "ăn ngon" hai ngày liền, bảo anh dừng lại, làm sao anh dừng được. Anh mà không cố nhịn thì e là sẽ chẳng dừng lại được.
Cố Hành cảm thấy mình đã kiềm chế lắm rồi, vì lo cho sức khỏe của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562679/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.