Sau khi tiễn khách, Tô Chiêu Chiêu đóng cửa lại, vừa vào nhà đã thấy Cố Tưởng đang lục lọi túi đựng lương thực.
Cậu tháo dây buộc túi ra, lấy lương thực bên trong ra xem.
“Con đang làm gì vậy?”
Cố Tưởng xòe tay ra trước mặt Tô Chiêu Chiêu, “Mẹ, mẹ xem, lạc này không giống lạc nhà mình trồng.”
Tô Chiêu Chiêu ghé lại gần xem, “Sao lại khác chứ?” Cô không thấy có gì khác biệt, chẳng phải đều là lạc sao?
Cố Tưởng lại với tay lấy thêm một nắm lạc ở phía dưới, “Mẹ xem, lạc ở trên lớn hơn, còn lạc ở dưới mới là lạc nhà mình trồng.”
Lạc nhà mình trồng thì cậu nhận ra, vì cậu và em gái đã cẩn thận gỡ từng hạt khỏi đất, rửa sạch rồi phơi khô.
Cậu cũng để ý rằng dây buộc của hai túi lương thực này khác nhau. Những túi này là do cậu buộc dây, cậu nhớ rất rõ.
Không phải là cố tình ghi nhớ, nhưng từ nhỏ đã bị ám ảnh bởi nỗi lo đói khát, số lượng và tình trạng lương thực trong nhà như thế nào đều khắc sâu vào trí nhớ của cậu, không thể quên được.
Tô Chiêu Chiêu nhìn kỹ lại, quả thật là như vậy, lạc nhà mình trồng nhìn khô héo, không đầy đặn, các hạt lạc bên trong chắc chắn cũng nhỏ. Còn lạc trong tay kia của Cố Tưởng, tuy không đầy đặn như lạc bán ở siêu thị hiện đại, nhưng rõ ràng đã được sàng lọc kỹ lưỡng.
“Còn khoai lang khô nữa, khoai lang khô này cũng khác, nhà mình thái miếng nhỏ, còn cái này lớn hơn.” Cố Tưởng lại chỉ vào một túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562696/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.