Hai vợ chồng ngồi trên xe, đói thì nhai khoai lang khô và ăn đậu phộng, lạnh thì đắp bạt, cứ như vậy ở trên xe thêm một ngày nữa.
"Sao vẫn chưa tới vậy?"
"Chắc là còn xa lắm."
Đến đêm ngày thứ ba, khi đèn của nhà khách đã tắt hết, hai vợ chồng lại xuống xe, lần này họ không nhịn được nữa, mò đến bếp của nhà khách...
Khi hai người đã ăn no và vui vẻ cầm theo bánh bao bước ra, chiếc xe dừng trong sân... không còn nữa.
Sân trống không.
"Xe đâu rồi?" Hứa Đại Nữu quay sang hỏi Tô Lai Bảo.
Tô Lai Bảo cũng ngơ ngác: "Tôi không biết... vừa nãy nó còn ở đây mà."
Hai vợ chồng cuống lên, chạy ra khỏi nhà khách, ra đến đường lớn mà không thấy bóng dáng chiếc xe đâu cả.
"Giờ phải làm sao đây..." Hứa Đại Nữu ngồi phịch xuống đất, lo lắng đến mức đập tay vào đùi.
Tô Lai Bảo cũng hoang mang, họ còn chẳng biết mình đang ở đâu.
Hai vợ chồng càng hoảng hốt hơn, vừa rồi lại chẳng thèm hạ giọng, thế là làm nhân viên trực ban của nhà khách tỉnh giấc, người ta tưởng trộm đột nhập, liền cầm đèn pin chạy ra, vừa hay nhìn thấy hai vợ chồng Tô Lai Bảo ngồi bệt ở lề đường trước cửa.
"Này! Làm gì đó!"
Ánh đèn pin chiếu đến, hai vợ chồng hoảng hốt đứng bật dậy: "Không làm gì cả, không làm gì cả."
Hứa Đại Nữu hoảng quá, bánh bao giấu trong túi rơi ra.
Ánh đèn pin lia ngay vào chiếc bánh bao lăn trên đất.
Mặt mày hai vợ chồng trắng bệch, chẳng kịp nghĩ gì, vội chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562704/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.