Tô Chiêu Chiêu chỉ muốn có một công việc ổn định, sống một cuộc sống bình dị, không muốn dính dáng đến những tranh đấu nơi công sở.
Mặc dù chưa gặp phó chủ nhiệm Hồ, nhưng từ việc sắp xếp nhân sự ở phòng tài vụ, cô có thể thấy rõ hai vị chủ nhiệm không hợp nhau.
"Chỉ cần em cảm thấy vui vẻ là được."
"Tất nhiên là vui rồi." Tô Chiêu Chiêu quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ với anh.
Cố Hành cũng cười, anh có thể cảm nhận được niềm vui của cô.
Bữa tối là mì, sau khi ăn xong, Cố Hành đi rửa bát, còn chiếc ghế bệp bênh được đặt ở trong sân, Tô Chiêu Chiêu ngồi trên đó, đung đưa nhẹ nhàng ngắm sao.
Đang ngắm thì có tiếng gõ cửa, Tô Chiêu Chiêu ra mở cửa, người đứng ngoài là Vương Xuân Hoa.
"Trưa nay cô về ăn cơm sao không nói với chị một tiếng?" Cửa vừa mở ra, Vương Xuân Hoa liền nói ngay.
"Nói gì cơ?" Tô Chiêu Chiêu mời bà vào ngồi.
"Còn nói gì nữa, chính là chuyện vợ của trưởng liên đội Triệu kéo người đến gây khó dễ cho cô chứ còn gì!" Vương Xuân Hoa theo cô vào sân, vừa nhìn lên đã thấy Cố Hành đang rửa bát bên cạnh bồn.
"... Nhà cô là Đoàn trưởng Cố rửa bát sao?" Nấu cơm thì không nói, nhưng còn rửa bát nữa?
Tô Chiêu Chiêu nhìn theo ánh mắt của bà: "... Đôi khi anh ấy cũng rửa, làm việc nhà nhiều có lợi cho sức khỏe mà!"
Sức khỏe gì chứ? Sống nửa đời người rồi mà bà chưa từng nghe đến câu này. Vương Xuân Hoa bĩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562722/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.