Sau khi đặt bánh áp chảo lên bàn, Tô Chiêu Chiêu quay người bước vào bếp.
Cố Tưởng và Cố Niệm đã ngửi thấy mùi thơm từ cả buổi chiều, nước miếng nuốt không biết bao nhiêu lần. Hai anh em vội vàng đặt bút lông xuống, nhanh chóng chạy vào bếp để giúp đỡ.
Chẳng mấy chốc, một bát thịt vịt nóng hổi, thơm phức đã được bưng ra bàn.
"Thử xem món này có ngon không?" Tô Chiêu Chiêu đưa đũa cho Cố Hành.
Cố Hành nhận đũa, rất tự nhiên mà nói: "Chắc chắn là ngon rồi."
"Anh còn chưa thử mà?"
Chưa ăn mà đã khen à?
Tô Chiêu Chiêu bất giác nhớ đến một cảnh: Một người đàn ông ngồi trên ghế sofa chơi điện thoại, vợ anh ấy mặc đồ đẹp hỏi xem có đẹp không, anh ta không thèm ngẩng đầu, miệng thì cứ khen đẹp.
Cố Hành nhìn cô một cái, nghĩ thầm: Cần phải thử sao?
Mùi thơm đã lan đến nhà bên cạnh rồi còn gì.
“Nếu không ngon thì làm sao thơm đến vậy.”
“Đó chưa chắc đâu, có câu ‘hữu danh vô thực’ mà, có khi vịt này cũng thế, ngửi thì ngon nhưng ăn lại chẳng ra gì. Đoàn trưởng Cố, chưa xác thực mà anh đã khen rồi à?”
Cố Hành: "..."
Không hiểu sao anh lại cảm thấy cô đang cố tình.
Cố Tưởng và Cố Niệm cầm đũa, nhìn đĩa thịt vịt thơm phức, rồi lại nhìn bố mẹ...
Chỉ cần ăn thử là biết rồi mà?
Người lớn thật khó hiểu!
Tô Chiêu Chiêu mỉm cười, tha cho anh: "Ăn đi thôi."
Cô cũng thấy bản thân thật kỳ lạ, tự nhiên lại đi cãi cùn với anh.
Xét về mặt tâm lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562743/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.