“Tẩu tử, chị có biết ở đâu bán vải thô không? Không nhuộm màu, vải trơn là được rồi.” Vải thô ở cửa hàng bách hóa đều nhuộm màu, Tô Chiêu Chiêu không thích.
“Ra làng ấy.” Vương Xuân Hoa chỉ về phía ngôi làng không xa, “Trong làng gần như nhà nào cũng dệt vải, giá lại rẻ, tính theo giá thu mua của trạm là được.”
“Mua bán riêng lẻ có sao không?” Mỗi nơi có chính sách khác nhau, cô vừa đến nên không rõ lắm.
Vương Xuân Hoa phẩy tay, “Không sao đâu, mình không buôn bán gì, chỉ dùng cho bản thân thôi. Cũng không cần nói là mua, cứ nói là đổi. Trong làng có người nuôi gà nuôi vịt, trồng rau, thường ra đầu đường rao bán, lấy tiền cũng được, đổi lương thực cũng xong, thậm chí đổi bằng xà phòng của quân đội phát cũng được.”
“Vậy thì tốt quá.” Tô Chiêu Chiêu dự định chiều nay đi làng xem thử, mua chút vải thô về làm ga giường, vỏ chăn, và rèm cửa.
Hôm nay cô mua khá nhiều đồ, Vương Xuân Hoa giúp cô mang về nhà, còn giúp cô sắp xếp.
“Nhà tốt đều bị người đến trước chọn hết rồi, chỉ còn mấy căn nhà cũ san sát này. Không biết đã được xây từ bao nhiêu năm rồi. Chứ với cấp bậc của đoàn trưởng Cố, đáng lẽ phải ở nhà tốt hơn.”
Tô Chiêu Chiêu cười nói, “Như thế này là tốt rồi. Nếu em không ở đây, làm sao được làm hàng xóm với chị Vương.”
“Chiêu Đệ thật là khéo nói.”
Thật hiếm có, mới lần thứ hai gặp mà người ta đã khen cô nói chuyện khéo. Cha mẹ ruột của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562835/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.