So sánh với toàn bộ tiền tiết kiệm của cả gia đình chỉ có 18 đồng 56 xu, mức lương của Cố Hành đã làm thay đổi nhận thức của chúng.
Đúng rồi, bây giờ Tô Chiêu Chiêu chỉ còn lại 3 đồng 48 xu trên người, vì đã mua bánh bao và cháo trên tàu hỏa.
Cố Hành nói về lương của mình, vai nhỏ căng thẳng của hai anh em mới được thả lỏng ra.
Tô Chiêu Chiêu nhìn thấy, buồn cười nói: "Ăn cơm thôi." Mùi trứng hấp thơm và thịt kho lan tỏa vào mũi.
Đây là lần đầu tiên Cố Tưởng và Cố Niệm được ăn thịt kho màu.
Vị ngon tuyệt vời khiến chúng quên đi băn khoăn về người bố mới xuất hiện, vui vẻ sà vào bàn ăn cơm.
Tô Chiêu Chiêu cũng ăn rất ngon miệng, trời mới biết cô ấy đã thèm một miếng thịt này đến mức nào. Từ trước đến giờ chưa bao giờ cô thấy thịt kho đỏ ngon như thế.
Bàn học nhỏ, một mặt còn dựa vào tường, Cố Hành đứng, một tay cầm bánh bao, một tay cầm đũa, anh không ăn nhiều, liên tục gắp thịt cho hai đứa trẻ và Tô Chiêu Chiêu.
Tô Chiêu Chiêu lén nhìn anh vài cái, nam chính trông vẻ ngoài khá nghiêm nghị, nhưng bên trong vẫn rất dịu dàng săn sóc!
Sau bữa ăn, Cố Hành nói: "Nhà đã có rồi, mai dọn dẹp xong có thể chuyển vào ở."
"Sớm như vậy sao?" Chiều mới nói đến việc nộp đơn, tối đã có kết quả, tốc độ này sợ là ngồi lên tên lửa rồi.
"Vừa vặn có nhà trống, sớm hai ngày trễ hai ngày cũng không sao."
Tô Chiêu Chiêu hiểu, nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562845/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.