Người lính thép là như thế nào?
Chính là như vậy!
Thân hình cao lớn thẳng tắp, tay chân dài, chắc phải cao một mét tám lăm, bước đi mạnh mẽ, tay chân nhịp nhàng sao mà đẹp mắt thế?
Gương mặt cứng rắn đó còn đẹp trai hơn trên báo nhiều.
Bộ quân phục xanh mặc trên người anh, còn đẹp hơn bất kỳ nam chính trong phim hiện đại mà cô từng xem!
Những miêu tả trong truyện và ảnh trên báo không bằng được cảm giác thực tế mang lại cho cô.
Hormone nam tính đập vào mặt a…
Tô Chiêu Chiêu cảm thấy mình sắp có thể vừa có đàn ông vừa có công việc.
"Ăn cơm chưa?"
Câu hỏi thông thường làm Tô Chiêu Chiêu tỉnh lại từ bong bóng màu hồng: "Ăn... ăn rồi."
Sau đó lại là một khoảng im lặng...
Cảnh nhận thân này có phải quá bình thản không?
Cô có nên khóc một chút, rồi nhào vào ôm anh nhân tiện sờ soạng nam chính?
Hướng Bắc Phương lắp bắp, mắt liếc qua lại: "Đoàn... đoàn trưởng, anh... nhận ra họ à?"
Cố Hành liếc anh một cái: "Vợ tôi."
Ồ!
Hướng Bắc Phương cảm thấy mình tiêu rồi!
Xong rồi, đắc tội với chị dâu rồi.
"Chị... chị dâu..." Không phải tôi đâu, là đoàn trưởng bảo tôi giữ các chị lại.
Đồng chí Tiểu Phương rất biết ý, kéo anh ta đi.
Hướng Bắc Phương bước ba bước quay đầu lại: "Tôi còn chưa xin lỗi chị dâu."
"Thôi đi, sau này có cơ hội, mau đi thôi, đừng làm phiền gia đình đoàn trưởng đoàn tụ..."
Tô Chiêu Chiêu ngượng ngùng ho khan hai tiếng, vỗ vỗ hai đứa trẻ đang đứng yên không nhúc nhích: "Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562851/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.