Quách đại nương sợ làm rơi đường thì phí, nhét cũng không được, mà không nhét cũng không xong: "Thật là... tôi thật không thể nhận, mau cầm lấy đi."
Tô Chiêu Chiêu cười nói: "Tẩu tử, tẩu cầm lấy đi, không đáng gì đâu. Những năm qua nhờ có các 2 người chiếu cố, mấy ngày nay lại bận rộn giúp tôi tìm bố của bọn trẻ, tôi không biết phải cảm ơn thế nào."
"Cảm ơn gì chứ? Cùng một làng, chúng ta lại là họ hàng, giúp một tay không có gì đáng kể."
"Nói là vậy, nhưng những năm qua ngoài hai người ra cũng không thấy ai giúp đỡ. Ân tình này Chiêu Đệ đều ghi nhớ. Chúng tôi đi rồi, sau này còn nhiều việc phiền 2 ngươi nữa, nếu tẩu còn từ chối, tôi cũng ngại không dám nhờ tẩu giúp nữa."
Quách đại nương cầm túi đường mà lo lắng: "Cô nói vậy... Thôi được, tôi sẽ mặt dày mà nhận, sau này không được thế nữa nhé."
Tô Chiêu Chiêu mỉm cười gật đầu, lại lấy chìa khóa nhà từ túi ra đưa cho bà: "Phiền tẩu rồi."
Quách đại nương nhận lấy: "Cô yên tâm, nhà cửa tôi sẽ trông nom cẩn thận, đảm bảo không mất một hạt lương thực nào."
Trước khi rời đi còn một việc phải làm, đó là đến trạm y tế một chuyến, bán số ve sầu mà mấy ngày qua Cố Tưởng và Cố Niệm đã nhặt được.
Trạm y tế không xa, đi bộ hai phút là đến. Một túi lớn ve sầu cũng chỉ bán được sáu hào bảy xu, bằng giá nửa cân kẹo trái cây.
Cố Tưởng đưa tiền cho Tô Chiêu Chiêu, cô bảo cậu tự giữ lấy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562860/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.