Buổi chiều.
Cố Tưởng và Cố Niệm mỗi đứa mang theo một chiếc túi vải mộc và một cái giỏ bước vào nhà.
Tô Chiêu Chiêu đang nấu ăn ở bếp, nghe tiếng bước vào, cô ngẩng đầu lên hỏi: “Hôm nay hái được bao nhiêu?”
Hai đứa trẻ này, cả ngày làm việc không ngừng nghỉ. Cô đã ngăn cản hai lần nhưng không thành, nên cuối cùng cũng thôi.
“Ve sầu không còn nhiều nữa, cả chiều mà cũng không thu được bao nhiêu,” Cố Tưởng đổ những co ve sầu thu được từ túi ra và cho vào cùng với những con đã thu được trước đó, gần như đầy nửa túi.
Tô Chiêu Chiêu vừa khuấy cháo trong nồi vừa nói: “Mấy đứa nhỏ các con, cứ ngày ngày leo cây, còn nhiều mới là lạ.”
Cố Niệm hái được một giỏ rau dại và hơn mười quả lê có gai. Cô bé lấy một quả, lau bỏ gai nhỏ trên đó rồi nhét vào miệng Tô Chiêu Chiêu.
Tô Chiêu Chiêu cắn mạnh vào quả lê, khoảnh khắc sau đó, cô cảm thấy chua như một quả chanh.
“Ôi mẹ ơi, chua quá.”
Cố Niệm thì ăn rất thích thú.
“Mẹ có tin tức gì chưa?”
Kể từ khi biết bố còn sống, đây đã trở thành câu hỏi hàng ngày của hai anh em.
Hai anh em đã nói chuyện về bố nhiều lần.
“Có rồi, mẹ vừa định nói với các con đây. Hai ngày này chúng ta dọn dẹp lại nhà, mẹ sẽ dẫn các con đi tìm bố các con!”
Ánh mắt hai anh em lóe lên niềm vui: “Thật sao?”
“Thật!”
Tô Chiêu Chiêu nhìn những con gà đang thong thả dạo chơi trong sân: “Tối nay thịt hai con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562864/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.