Sáng sớm hôm sau, Tô Căn Sinh bị vợ thúc giục lên trấn, đến khi trời tối mịt mới trở về. Sau khi về nhà, ông nói chuyện với vợ một lúc, vội vàng ăn bữa tối, rồi hai vợ chồng mò mẫm đến nhà họ Tô.
Lúc đó, Tô Chiêu Chiêu và các con cũng vừa ăn xong. Bữa tối là món mì cắt sợi. Khu vực này cũng trồng lúa mì, nhưng sản lượng không cao, trồng cũng không nhiều, trong nhà quanh năm ăn không được mấy lần.
Tô Chiêu Chiêu lục trong tủ lương thực ra một túi bột mì nhỏ, một lần dùng hết gần một nửa. Hai đứa trẻ ăn mà lòng đau xót, mì thơm ngon cũng không an ủi được tâm hồn chúng. Cơm gạo trắng còn chưa tiêu hóa xong, lại ăn mì, nhà này là sao đây?
Khuôn mặt nhỏ của Cố Niệm nhăn như cái bánh bao, vừa rửa chén vừa nhỏ giọng hỏi Cố Tưởng: "Ca ca, nếu cứ ăn thế này, lương thực nhà mình có đủ ăn đến sang năm không?"
Cố Tưởng nhìn về phía sân nơi Tô Chiêu Chiêu đang hóng mát: "Nương sức khỏe yếu, phải ăn đồ tốt một chút."
Cô bé lập tức vỗ vào n.g.ự.c mình: "Em khỏe lắm, để nương, à không, để mẹ bồi bổ đi, em ăn cháo loãng là được, cháo loãng cũng ngon mà."
"Mẹ không cho, nói không được ăn riêng... Mấy ngày nữa có khi sẽ tốt thôi." Đợi mẹ bắt đầu tiết kiệm lại, sống cẩn thận một chút cũng đủ, chỉ cần không như vậy mãi là được.
Khi vợ chồng Quách đại nương đến, Tô Chiêu Chiêu đang ngẩng đầu ngắm sao. Bầu trời hiện đại mờ mịt khói bụi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562868/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.