Cơ thể của nguyên chủ suy nhược nghiêm trọng, đứng một lúc đã cảm thấy mềm nhũn, Tô Chiêu Chiêu nhanh chóng ngồi xuống.
"Đúng rồi nương, Quách đại nương bảo con nhắn với nương, bảo nương nghỉ ngơi thêm một ngày, không cần vội xuống ruộng."
Quách đại nương là ai?
Tô Chiêu Chiêu lục lại trong ký ức, là vợ của thôn trưởng, một người rất nhiệt tình, giúp đỡ họ nhiều, nguyên chủ tính cách mềm yếu không thích gây chuyện, bà ấy thường khuyên cô ấy mạnh mẽ hơn.
"Được rồi, ta biết rồi."
Nói xong, Cố Niệm lại bận rộn cầm chổi quét sân, ánh mắt Tô Chiêu Chiêu theo cô bé, thật siêng năng! Không cần ai nhắc nhở.
Sân nhỏ, một lúc đã quét xong, Cố Niệm đặt chổi xuống, lại cầm giỏ: "Nương, trong nhà không có việc gì, con đi lên núi hái thêm rau dại."
Tô Chiêu Chiêu nhìn trời: "Buổi chiều nắng to, rau dại cũng héo rồi, đừng đi nữa."
Cố Niệm đặt giỏ xuống: "Vậy con đi tìm ca ca, cùng ca nhặt ve sầu."
Tô Chiêu Chiêu cảm thán, trẻ con bây giờ thật không biết lười, không ngồi yên được.
"Tiểu Niệm, sau này đừng gọi mẹ là "nương" nữa, thời đại mới rồi, chúng ta thay đổi, gọi là "mẹ" đi."
Dù gọi là "nương" hay "mẹ", cô đều không quen, nhưng mỗi lần nghe họ gọi "nương", nhìn căn nhà tranh không chút hơi thở thời đại này, cô luôn có cảm giác như đang ở thời cổ đại chứ không phải thời kỳ dân quốc.
"Được ạ, mẹ." Cố Niệm không nghĩ ngợi gật đầu, trong sách giáo khoa đều gọi là "mẹ", nghe nói người thành phố không gọi "nương" và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/1562872/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.