Biết tin Tô Chiêu Chiêu mang thai, cặp mẹ chồng con dâu Vương Xuân Hoa và Chu Xuân Yến, cùng nhau đến thăm cô.
"Cô xem, chị nói không sai mà, cuối cùng cũng có bầu rồi đấy." Vương Xuân Hoa là một trong những người luôn thúc giục Tô Chiêu Chiêu sinh con, mấy năm qua bà không ít lần khuyên cô sinh con, thậm chí trước khi chuyển vào sống trong khu gia đình này bà cũng đã từng khuyên rồi.
Lúc đó, Tô Chiêu Chiêu còn rất chắc chắn nói rằng sẽ không sinh con.
Khuôn mặt Tô Chiêu Chiêu hơi ửng đỏ: "Người tính không bằng trời tính mà."
Chu Xuân Yến bế con trên tay, cười nói: "Đợi khi đứa bé trong bụng chị sinh ra, con nhà em lại có thêm một "trưởng bối" nữa rồi."
Vương Xuân Hoa cười nói: "Đúng thế, ôi chao, con bé thật đáng thương, tính ra thì cháu nhà chúng ta khi nào cũng là người có vai vế nhỏ nhất."
Đứa bé vai nhỏ nhất đang nằm trong lòng mẹ đạp chân rồi phun bong bóng.
Bụng của Tô Chiêu Chiêu ngày càng lớn lên theo từng ngày.
Cứ mỗi khi được nghỉ, Cố Niệm đều chạy về nhà, không bỏ lỡ lần nào.
Cố Tưởng sau khi nghe từ miệng Cố Hành biết tin Tô Chiêu Chiêu mang thai, mỗi tháng đều viết thư về nhà, kèm theo thư là đặc sản của phía Bắc hoặc một vài món đồ nhỏ.
Đặc sản thì để Tô Chiêu Chiêu ăn, còn những món đồ nhỏ thì để dành cho em trai hoặc em gái chơi khi chào đời.
Cứ đến ngày nghỉ, Tô Lai lại đến giúp đỡ việc nhà. Dù nhà có lính cần vụ quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211769/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.