Tô Chiêu Chiêu lên lầu, trước tiên vào phòng của Cố Niệm nhìn một chút, Cố Niệm đang gấp từng chiếc quần áo gọn gàng và đặt vào tủ.
"Mẹ!" Đôi mắt của Cố Niệm sáng long lanh.
Hiện tại Cố Niệm đã là một thiếu nữ mười lăm tuổi, dáng người thanh tú, da trắng mịn màng, giống như trứng gà vừa bóc vỏ, mềm mại và mịn màng.
Điều này rất giống với Tô Chiêu Chiêu, cả hai đều là những mỹ nhân bẩm sinh.
Còn các nét trên khuôn mặt của cô bé lại giống Cố Hành hơn, đôi mắt to tròn sáng ngời, lông mi dài, nụ cười làm đôi mắt cong lên, rực rỡ như ánh mặt trời.
Có lần Tô Chiêu Chiêu gặp trưởng đoàn văn công, người ta còn hỏi thăm cô xem Cố Niệm có ý định gia nhập đoàn văn công hay không.
Tô Chiêu Chiêu bước vào trong: "Cái giá sách chuyển lên rồi con định đặt ở đâu?"
Cố Niệm chỉ vào vị trí cạnh tường bên trái bàn học: "Ở đó ạ, sách của con con để trong phòng con, không để ở thư phòng nữa."
Mỗi phòng trong căn nhà nhỏ đều có cửa sổ, bàn học của Cố Niệm được đặt ngay dưới cửa sổ, bên trên đặt đèn bàn và một chồng sách chưa kịp sắp xếp.
Tô Chiêu Chiêu đi qua lật xem, có cả tản văn, tiểu thuyết, đều là những thứ giới trẻ bây giờ thích đọc.
"Tiểu Niệm à, cuốn sách mà chị Phương Phương tặng con đâu?"
Cố Niệm đặt quần áo xuống, tìm trong đống sách không thấy, rồi lấy ra từ một chiếc túi hành lý chưa kịp sắp xếp: "Ở đây ạ."
Tô Chiêu Chiêu nhận lấy:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211787/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.