Nhìn hai mẹ con họ vui đùa, Tô Lai Đệ đầy vẻ ngưỡng mộ, “Tiểu Niệm và Tiểu Tưởng sắp lên cấp ba rồi, sau này còn thi đại học nữa. Thật tốt, không biết sau này Tiểu Thụ nhà em có thi đậu đại học không.”
Cái này thì... có lẽ không thể.
Bởi vì khi Tiểu Thụ đến tuổi thi đại học, kỳ thi tuyển sinh đã bị tạm dừng vài năm rồi.
“Chẳng phải đang nói chuyện đổi tên sao, sao lại chuyển sang chuyện thi đại học rồi? Còn sớm lắm, chị nghĩ kỹ rồi, hay đổi tên thành Tô Lai đi, nghe rất hay, chữ này cũng có nghĩa là di chuyển, còn có hàm ý tương lai dài rộng. Em đến đây định cư, cái tên này cũng mang ý nghĩa đó.”
Tô Lai Đệ nghe xong liền gật đầu liên tục, “Hay lắm, đặt tên vậy đi.” Nói xong, cô cười rạng rỡ, “Đợi khi em chuyển hộ khẩu xong, em sẽ đăng ký tên này.”
Tô Chiêu Chiêu nói: “Bây giờ em cũng có thể để mọi người gọi trước để quen dần.”
“Vâng!”
Người đầu tiên biết chuyện Tô Lai Đệ đổi tên là Vương Xuân Hoa. Khi nghe nói cô ấy đổi tên, Vương Xuân Hoa cũng nói cái tên này hay, “Hay là chị cũng đổi tên? Cái tên Xuân Hoa nghe càng ngày càng quê mùa.”
“Quê mùa chỗ nào? Có một câu thơ nổi tiếng là ‘Xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu’, tên Xuân Hoa chỉ những bông hoa mùa xuân, còn đại diện cho tuổi trẻ tươi đẹp nữa. Tên này rất hay, gọi mãi chỉ càng trẻ ra thôi.”
Vương Xuân Hoa không hiểu câu thơ đó có nghĩa là gì, nhưng cô biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211800/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.