Chị dâu cả nhà họ Chu nói: “Cô trẻ như thế, chồng cô chắc cũng không lớn tuổi, thật giỏi! Giống y như lão Nhị nhà chúng tôi, đều là quan to!”
Sắc mặt Tô Chiêu Chiêu trở nên nghiêm nghị, “Ở đây chỉ có công bộc của nhân dân, làm gì có quan to, những lời này không thể nói bừa! Nếu để người khác nghe thấy, sẽ bị bắt đấy!”
Chị dâu cả nhà họ Chu bị lời nói nghiêm túc và cứng rắn của Tô Chiêu Chiêu làm cho sợ, “Ý tôi là… ý tôi là…”
Ngẫm nghĩ hồi lâu, chị cũng không tìm được lời nào khác thay thế.
Lúc đó, Vương Xuân Hoa đang ở bếp nấu ăn, nghe thấy chị dâu mình nói chuyện với người khác ngoài cửa, vội bước ra.
Nhìn cảnh tượng có phần nghiêm túc, đặc biệt là gương mặt đỏ ửng vì lúng túng của chị dâu mình, Vương Xuân Hoa hỏi, “Hai người đang nói gì thế?”
Tô Chiêu Chiêu chào một tiếng, rồi nói, “Ban đầu chẳng có gì, nhưng vị đại tẩu này vừa tới đã nói chuyện quan to, em thấy không đúng, nên nói hơi nghiêm nghị, mong chị ấy đừng bận tâm.”
Vương Xuân Hoa hơi ngạc nhiên, liếc mắt nhìn chị dâu mình, “Chị nói những lời đó làm gì?”
Chị dâu cả nhà họ Chu cũng không biết phải nói gì, ngậm miệng rồi lánh vào nhà.
Vương Xuân Hoa liếc xéo theo bóng lưng của chị dâu mình.
Sau đó, quay đầu lại nói với Tô Chiêu Chiêu, “Chị ấy là người như vậy đấy, nói năng không có chừng mực.”
Tô Chiêu Chiêu cũng không có ý gì khác, trước đây cô đã nghe Vương Xuân Hoa kể chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211807/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.