Ngày hôm sau tan làm, Tô Lai Đệ không đến nhà bên này nữa mà về thẳng căn nhà thuê, Tiểu Thụ cũng vậy, sau khi tan học thì về nhà.
Trong thời kỳ thiếu lương thực, họ dọn đến nhà mới cũng không cần nghi thức gì.
Mẹ con họ cứ thế lặng lẽ sống tại đó.
Thường vào ngày nghỉ, Tô Chiêu Chiêu sẽ gọi mẹ con Tô Lai Đệ đến, nấu một bữa ngon để bồi bổ cho họ.
Thịt ở chợ rất khó mua, nhưng Cố Hành luôn có cách, cứ mỗi khoảng thời gian lại mang về một ít đồ rừng để gia đình có thể bổ sung đạm.
Vì vậy, dù tình hình lương thực thiếu thốn như vậy, mẹ con Tô Chiêu Chiêu vẫn không bị sụt cân bao nhiêu.
Sau khi vào đông, thời tiết nhanh chóng trở nên lạnh, vấn đề thiếu lương thực vẫn chưa được giải quyết, khiến cho cuộc sống của người dân càng thêm khó khăn.
Điều duy nhất tốt hơn là không còn bị hạn hán nghiêm trọng như mùa hè.
Ở Hải Thành, tình hình cũng được coi là ổn, dù chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, việc kiểm soát nước vẫn tốt, ít nhất không ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của người dân. Những vùng bị hạn nặng, vào mùa hè, nước sinh hoạt còn không đủ, báo chí đã đưa tin nhiều lần.
Mỗi lần đọc báo, mọi người trong văn phòng đều bàn luận một lúc.
Trưởng phòng Tạ chỉ vào nội dung trên báo nói: “Xem trên này viết gì này, một số dân làng ở khu vực nào đó mở đàn cầu mưa bị bắt, nói là tuyên truyền mê tín dị đoan.”
Tô Chiêu Chiêu cũng đọc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211812/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.