Liên Tiểu Thụ bước đến trước mặt Liên doanh trưởng theo lời thúc giục của Tô Lai Đệ.
Liên doanh trưởng vừa đưa tay ra đã phát hiện ra cậu bé gầy như da bọc xương, “Sao mà gầy thế này? Nó năm nay cũng mười tuổi rồi mà, sao trông còn nhỏ hơn Kiến Anh thế này?”
Tô Lai Đệ cay đắng nói, “Không có gì để ăn.”
“Chẳng phải mỗi năm tôi đều gửi tiền về sao?” Liên doanh trưởng nhíu mày.
“Trước đây tiền gửi về... mẹ cầm hết. Sau khi mẹ mất, chúng tôi không nhận được tiền nữa.”
Liên doanh trưởng mím môi, nghĩ đến điều gì đó rồi không hỏi thêm nữa, ông quay vào bếp, lượn một vòng rồi lấy ra hai cái bánh ngô, “Ăn tạm đi.”
Tô Lai Đệ run rẩy tay đón lấy, nhanh chóng đưa một cái cho con trai. Hai mẹ con cúi đầu ngấu nghiến bánh ngô.
Khi cô ngẩng đầu lên lần nữa, người đàn ông trên bậc thềm đã không thấy đâu nữa, trong nhà chỉ còn tiếng người đàn ông đang dỗ dành vợ. Tô Lai Đệ ôm nửa cái bánh ngô, nước mắt rơi lã chã.
Liên Tiểu Thụ ăn xong nửa cái bánh ngô cũng không dám ăn tiếp, cậu cẩn thận giấu phần còn lại vào trong áo, “Mẹ, mình có đi nữa không?”
Tô Lai Đệ vội lau nước mắt, “Không đi nữa, đây là nhà của bố con, cũng là nhà của con. Từ nay con sẽ sống ở đây.”
Họ không dám vào trong, chỉ ngồi trên bậc thềm.
Không lâu sau, có một cô bé tầm tám, chín tuổi chạy vào. Thấy trong nhà có hai người ăn mặc rách rưới, cô bé khinh bỉ hỏi: “Các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211836/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.