Tô Chiêu Chiêu quay đầu nhìn anh, “Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này?”
Cô đùa: “Sao, nhìn thấy Tiểu Chu mặc quân phục, anh nghĩ vợ mình mặc cũng sẽ đẹp phải không?”
Cố Hành gật đầu, “Em mặc chắc chắn là đẹp nhất.”
Tô Chiêu Chiêu suýt nữa muốn mở miệng anh ra xem, rốt cuộc anh đã ăn bao nhiêu đường mà miệng ngọt thế?
Anh đã nói như vậy rồi, chẳng lẽ cô lại bảo không muốn sao?
Không muốn là chuyện không thể nào, đối với chồng mình, cô không cần phải giữ kẽ.
Tô Chiêu Chiêu gật đầu, “Vậy anh kiếm cho em một bộ đi, em mặc ra ngoài để mọi người ghen tị!”
“Kiếm hai bộ, mặc thay đổi.”
Vừa dứt lời, ở góc đường thấy có người đi tới, Cố Hành liền buông tay ra.
Về đến nhà, Tô Chiêu Chiêu lao vào lòng anh, muốn xem miệng anh, “Em xem có phải anh đã ăn đường không.”
Cố Hành nắm lấy tay cô, cúi đầu, “Thử là biết ngay mà…”
Ngày hôm sau, Cố Hành mang về cho cô hai bộ quân phục nữ.
Tô Chiêu Chiêu ướm thử lên người, đúng là kích cỡ của cô.
Cố Niệm đứng bên cạnh nói: “Mẹ mau mặc thử đi.”
Tô Chiêu Chiêu cũng muốn thử, liền cầm quần áo vào trong phòng, chỉ một lát sau đã bước ra, xoay một vòng trước mặt mọi người, “Thế nào?”
Cố Tưởng và Cố Niệm đều gật đầu: “Đẹp lắm!”
Cố Hành: “Không phí bộ quần áo của anh.”
Hai bộ quân phục nữ này là anh lấy quân phục mới của mình trong đợt cấp phát của quân đội để đổi lấy.
Anh có nhiều quần áo, mỗi quý quân đội đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211846/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.