"Không biết giờ họ gặp nhau chưa, nói chuyện thế nào rồi." Tô Chiêu Chiêu vừa đi dạo trong cửa hàng bách hóa, vừa thì thầm với Cố Hành.
Ánh mắt của Cố Hành rơi vào chiếc áo bông màu xanh da trời nhạt treo trên tường ở quầy quần áo gần đó: "Giờ này chắc chắn gặp rồi. Em đã tạo điều kiện, còn thành hay không thì phải xem họ thôi, đừng lo lắng nữa."
Anh chỉ tay lên: "Em thấy chiếc áo bông đó thế nào?"
"Chiếc nào?" Tô Chiêu Chiêu nhìn theo hướng tay anh chỉ, gật đầu: "Màu khá đẹp."
"Em mặc vào chắc sẽ rất đẹp, tôn da lắm."
Tô Chiêu Chiêu liếc anh một cái, cười tươi: "Vậy anh mua cho em đi."
Cố Hành mỉm cười: "Mua!"
Chu Tiểu Quân nhỏ giọng hỏi Cố Tưởng: "Bố mẹ cậu lúc nào cũng buồn nôn như vậy à?"
Cố Tưởng liếc cậu ta một cái: "Đây gọi là tình cảm tốt."
Chu Tiểu Quân sửa lời: "Bố mẹ cậu lúc nào cũng tình cảm tốt vậy à?"
Cố Tưởng hếch nhẹ cằm: "Tất nhiên, bình thường mà, nhà cậu không như vậy sao?"
Chu Tiểu Quân suy nghĩ một lúc: "Mẹ tớ chắc sẽ nói: "Đẹp cái gì mà đẹp!" Còn bố tớ sẽ nói: "Mua cái búa!""
Cửa hàng bách hóa vào ngày nghỉ đông người hơn bình thường, mỗi quầy đều chật kín khách.
Quầy quần áo cũng không ngoại lệ, thấy có người rời đi để lại chỗ trống, Cố Hành nhanh chóng bước tới đứng trước quầy: "Làm ơn cho tôi lấy chiếc áo bông ở kia."
"Chiếc nào?" Nhân viên bán hàng không ngẩng lên, tay vẫn bận ghi hóa đơn cho khách khác.
Cố Hành: "Chiếc áo bông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-lam-me-hai-con-thu-truong-vo-anh-dat-con-den-tim-roi/211861/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.