Edit: Kim
Súc sinh như ta còn có cánh, ngươi còn không có cánh đâu.
Du Chiêu thấy Bùi Nghê Thường nói như vậy là phí phạm của trời, nói thẳng: “Ta vui là được.
”
“Sao ngươi không hiểu lòng tốt của người khác vậy.
” Bùi Nghê Thường cảm thấy ủy khuất, chưa từng có ai có thái độ này với nàng ta.
Nam Chi thấy thế lại ăn thêm một viên hạt sen, tức giận à, cứ tức giận đi.
Bùi Nghê Thường hít sâu một hơi, tức chết đôi chủ tớ này rồi, nhưng mà nàng vẫn phải nhịn xuống, nếu người Bùi gia mà thấy cảnh này, nhất định sẽ hô lên một tiếng thấy quỷ rồi.
Vậy mà lại có người chế ngự được tiểu bá vương.
Ăn xong hai hạt sen, Nam Chi cảm thấy có chút buồn ngủ, cô ợ lên một cái, cố gắng tiêu hóa linh khí, hơn nữa cũng cố gắng khống chế để mình không ngủ.
Nhưng bước chân của cô lại xiêu xiêu vẹo vẹo, hận không thể lập tức ngã xuống mà ngủ.
Du Chiêu thấy vậy bế Nam Chi lên, “Ngủ một lát đi.
”
Nam Chi nói thầm: “Không thể ngủ được, quá nguy hiểm.
”
Bùi Nghê Thường nghiêng đầu nhìn Du Chiêu dịu dàng dỗ dành một con súc sinh, trong lòng cảm thấy hơi chua, nàng rõ ràng là một người sống sờ sờ, vật mà hắn lại giống như không nhìn thấy nàng.
Có lẽ mỗi một con người đều có một chút tính xấu, Bùi Nghê Thường trước nay luôn là trung tâm của sự chú ý, cho dù chỉ mới là một tiếu cô nương, bây giờ gặp phải một người lạnh nhạt với mình, ngược lại Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2224896/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.