Edit: Kim
Du Hạo rất không yên tâm, nghe thấy tiếng hổ kêu dồn dập, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó.
Chẳng lẽ nó tới đây bị Du Chiêu phát hiện, Du Chiêu đánh tiểu hổ?
Không đâu, không đâu.
Du Hạo lắc đầu, đi tới đi lui trong phòng hai vòng, lại lay cha tỉnh dậy.
Du Hồng:……
Có phải buổi tối không ngủ được liền không cho ta ngủ?
Du Hạo nói: “Cha, tiểu hổ kêu không ngừng, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi, chúng ta đi xem thử đi.
”
Du Hồng nghiêng người đưa lưng về phía Du Hạo: “Không đi không đi, con lo lắng thì tự đi đi, lôi kéo ta làm gì?”
Du Hạo lại kéo cha mình, “Cha, đi thôi đi thôi.
”
Du Hồng không còn cách nào khác đành phải theo con trai đến sân của cháu trai, có không ít người vây lấy sân viện, Du Hồng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Những người khác đáp: “Không biết, gia chủ không cho chúng ta vào.
”
“Chắc là Phong Dực Thần Hổ không chịu quản giáo, hẳn là đang giáo huấn đi.
”
“Một cái tiểu súc sinh mà thôi.
”
Du Hồng nhíu mày, “Ta vào xem.
”
Du Hạo cũng thuận thế đi theo cha đi vào, nhìn thấy tiểu hổ đang nằm ở cửa phòng, lắc lắc đầu, cổ họng phát ra tiếng ùng ục.
“Ngươi làm sao vậy?” Du Hạo nhỏ giọng hỏi.
Nam Chi nước mắt lưng tròng, vô cùng ủy khuất, “Ta đang ngon giấc thì thiếu chút nữa đã bị Du Chiêu bóp chết, hắn còn cắn lỗ tai ta, lỗ tai ta đau quá.
”
Cô cố tình không làm Du Chiêu bị thương, bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2224916/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.