Edit: Kim
Du Chiêu không biết sự phản kháng trong lòng tiểu hổ, vừa trầm tư vừa nói: “Ngươi là hổ, còn là nữ, cho nên, gọi là Hổ Nữu được không?”
Nam Chi không đồng ý cũng không phản đối, dù sao thì chỉ là một cái tên mà thôi, ngươi vui là được.
Nhưng Du Chiêu còn cố tình liên thanh hô: “Hổ Nữu, Hổ Nữu, Hổ Nữu……”
Nam Chi cảm thấy cái tên này cũng rất có lệ giống cái tên Đại Nha Nhị Nha.
Còn không hay bằng tên Phong Dực Thần Hổ đâu.
Bị tẩy não bởi cái tên Hổ Nữu, Nam Chi đáp: “Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi, đừng hô lên nữa.
”
Du Chiêu hỏi: “Ngươi có thích cái tên này không?”
Nam Chi:……
Ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao?
Nam Chi có lệ nói: “Thích, thích.
” Đó là tên của tiểu Hồ tỷ tỷ, sau này vẫn có thể sửa tên.
Du Chiêu rất vui, cảm thấy cuộc đời mình có được một người bạn như tiểu hổ là một điều vô cùng hạnh phúc.
Lúc có thời gian rảnh rỗi, Du Chiêu sẽ đưa Nam Chi lên núi đi săn, để Nam Chi tùy ý chạy nhảy, bay lượn trong rừng.
Nhìn thấy tiểu hổ vui vẻ như vậy, Du Chiêu cũng vui vẻ hỏi Nam Chi: “Bay lượn có cảm giác như thế nào?”
Trong lòng Nam Chi lập tức thắt lại, ta vẫn là một đứa trẻ, ngươi muốn cưỡi ta sao?
Ngươi đừng có phát rồ nha!
Ta không chở nổi ngươi đâu!
Nam Chi nói: “Ngươi muốn bay thì nỗ lực tu luyện đi, đến lúc đó ngươi có thể ngự kiếm phi hành.
”
Du Chiêu cũng chỉ thuận miệng hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2224929/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.