Edit: Kim
Nam Chi cùng ăn cùng ở với Du Chiêu, Du Chiêu rất thích xoa đầu Nam Chi, Nam Chi cũng được ăn không ít thứ tốt.
Ban đêm cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, cùng nhau đọc sách, cùng nhau nói chuyện, thoạt nhìn rất thân mật khăng khít.
Thái độ của Nam Chi với Du Chiêu cũng khá tốt, lúc hai người ra sau núi cũng không có chạy trốn, mà là theo Du Chiêu trở về nhà.
Hai người bắt thỏ trên núi, Du Chiêu vụng về nướng con thỏ, một người một hổ ăn con thỏ có hương vị khó nói.
Nam Chi không chút khách khí mà phỉ nhổ, nói con thỏ rất khó ăn.
Du Chiêu bị ghét bỏ cũng không hề tức giận, ngược lại còn nói sẽ học thêm, Nam Chi hừ một tiếng, bầu không khí cũng có thể coi là hòa thuận ấm áp.
Bởi vì có thể câu thông, Du Chiêu cảm thấy ở cạnh tiểu hổ rất hạnh phúc, giống như có thêm một người bạn, quả thực là vui mừng không kể xiết.
Tinh thần của Du Chiêu tốt lên nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được, ngày nào cũng hoạt bát vui vẻ, làm chuyện gì cũng tràn đầy năng lượng.
Du Tĩnh thấy con trai như vậy, cũng không có nhắc đến chuyện khế ước, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc từ bỏ quan sát, Du Tĩnh hoàn toàn không hề thả lỏng dù chỉ một khắc.
Cho dù tiểu súc sinh này nhìn có vẻ ngoan ngoãn, nhưng dã thú có móng vuốt, móng vuốt có thể làm người bị thương.
Chưa ký khế ước, Du Tĩnh vĩnh viễn không thể yên tâm.
Không có khế ước, có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2224933/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.