Edit: Kim
“Mẹ, hoa hoa, hoa to.
” Cung Tiêu Tiêu chỉ vào bông hoa to trong tay Nam Chi, ngọt ngào nói.
Những đứa trẻ khác cũng dùng ánh mắt thèm muốn nhìn bông hoa hướng dương, đại khái là những thứ tranh giành là thứ tốt nhất, bây giờ cả bốn đứa trẻ cũng đều muốn có.
Người thứ hai lên tiếng là Bạch Lộ, cô ngẩng đầu lên nói với cha: “Cha ơi, con cũng muốn hoa hướng dương.
”
Bạch Lộ ở nhà cũng là người luôn có được thứ mình muốn, cô muốn gì cứ trực tiếp mở miệng xin là được.
Bạch Lương Triết chỉ nói: “Con muốn hoa hướng dương tại sao không nói sớm, phải đợi tới lúc hoa đã bị người ta chọn rồi, mất đi cơ hội.
”
Vẻ mặt của Bạch Lộ lập tức trở nên không vui.
Thi Tư nói với con gái: “Hoa hồng với hoa Bách Hợp cũng đẹp, hoa dại cũng đẹp.
”
Bạch Lộ không kiên nhẫn nói: “Con muốn hoa hướng dương.
”
Bạch Lương Triết lạnh lùng nhìn con gái, “Đã bị người ta chọn rồi, nếu con muốn, thì tự mình nghĩ cách đi.
”
Bạch Lộ đi thẳng tới trước mặt Nam Chi, “Chị muốn hoa hướng dương, em có thể đưa cho chị được không?”
【Đồ cướp được là thứ tốt nhất.
】
【Chắc là sẽ làm theo đi, dù sao thì Bạch gia cũng rất giàu.
】
【Không thể không nói, bị người ta thẳng thừng giành đồ như vậy, hẳn là rất khó chịu.
】
Nam Chi hỏi: “Chị muốn trao đổi với em sao?”
“Trao đổi?” Bạch Lộ sửng sốt một chút, tùy tay cầm lấy bông hoa hồng đưa cho Nam Chi, “Chị đổi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225127/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.