Edit: KimĐều đối với thân phận của mình mà hoang mang bối rối.
Lý trí nói cho Khương Tấn Ngôn biết, đây là con gái ruột của hắn.
Nhưng vấn đề là từ trước đến nay hắn không hề biết đến sự tồn tại của đứa con này, từ lúc sinh ra đã không có mặt hắn.
Một người đàn ông không cần mang thai sinh con, đối với một sinh mệnh được sinh ra hoàn toàn không có cảm giác, đứa nhỏ này hoàn toàn không có cảm giác tồn tại.
Từ trên trời rơi xuống một đứa con gái, Khương Tấn Ngôn ngây ngốc, không thể tiếp thu được.
Cảm giác rất khó chịu, cuộc sống của hắn bị đảo lộn hoàn toàn, có thêm một đứa trẻ, Khương Tấn Ngôn chỉ có thể thở dài.
Hắn tắm rửa cho con gái, đưa cho cô một bộ quần áo nhỏ, để cô tự mình thay bộ đồ sạch sẽ vào.
Sau đó, lại sấy khô tóc cho Nam Chi, hỏi: “Muốn ăn gì?”Nam Chi: “Trứng gà, gà rán, đùi gà.
”Khương Tấn Ngôn không nói gì, một lát sau mới nói: “Đừng chỉ ăn mỗi gà như thế, gà rán không tốt cho sức khỏe.
”Nam Chi nhìn người cha lười biếng của mình, nói: “Vậy cha nấu cơm đi.
”Khương Tấn Ngôn lắc đầu, “Không.
”Trương ca nói: “Để tôi làm.
” Nói xong lập tức vén tay áo lên đi nấu cơm.
Người đại diện Trương ca có vẻ ngoài bình thường, cho dù Khương Tấn Ngôn có đang cực kỳ suy sút, nhưng vẫn có khí chất hơn Trương ca nhiều, có mị lực.
Chuyện về khuôn mặt và dáng người hoàn toàn không nói lý được, một Khương Tấn Ngôn ăn mặc lôi thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225205/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.