Edit: KimKhông chỉ người dân làng chài lo lắng, mà người của trại Bách Việt cũng rất sốt ruột khi thấy muối càng ngày càng chất cao.
Phương gia đã lâu không thấy tới lấy muối, thứ như muối, cho dù có giữ lại, cũng không thể đổi được thành tiền, trong lòng liền rất lo âu.
Trong trại cũng không có cách nào khác ngoài việc cử người xuống núi hỏi Phương gia một câu, xem tình hình thế nào, không muốn lấy muối nữa sao?So với đám người làng chài, người trong trại lại rất cẩn thận, bởi vì nếu bị triều đình phát hiện buôn muối thì sẽ là phạm pháp.
Hồ nước mặn bị tịch thu là một chuyện, rất có khả năng sẽ còn bị phán tội.
Lén lút cẩn thận đi đến y quán giả xem bệnh, sau đó liên hệ với Đỗ Kinh Luân.
Đỗ Kinh Luân thở dài nói: “Ta đã cắt đứt với người bên kia rồi, không cần muối nữa.
”Người trong trại:???“Tại sao lại từ bỏ?” Người trong trại tuyệt vọng hỏi, tiền kiếm được có thể khiến sinh hoạt trong trại tốt hơn một chút.
Đỗ Kinh Luân nói: “Ta có thể móc nối giúp các ngươi, để các ngươi hợp tác.
”Người trong trại có chút động tâm, nhưng lại liên tục lắc đầu, bọn họ không tin người bên kia.
Bán muối lậu, lỡ như bị tố cáo lên quan phủ, toàn bộ người trong trại sẽ gặp phải tai họa.
Người trong trại tin tưởng Phương gia là bởi vì đã từng hợp tác một lần, hơn nữa hồ nước mặn cũng là nhờ Phương gia phát hiện ra.
Người trong trại cho rằng quan hệ giữa bọn họ và Phương gia đã cột chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225231/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.