Edit: KimSắc mặt Kỷ Vân Tú vô cùng khó coi, nghe mẫu thân nói xong, nói: “Chẳng lẽ đời này con không có cách nào thoát khỏi hắn sao?”Kỷ phu nhân lắc đầu, “Không thể.
”Da mặt Kỷ Vân Tú co rút, nàng thật sự không thể thuyết phục bản thân ở bên tên nam nhân đáng ghét đó được.
Nếu, nếu có thể giết hắn thì sao?Kỷ Vân Tú lúc nào cũng muốn chết đi, nhưng sau đó lại thông suốt, nàng chết còn không bằng giết chết Mục Quảng Bình, chỉ cần một trong hai chết đi, dây dưa giữa bọn họ sẽ không còn.
Kỷ Vân Tú liếc nhìn Mục Quảng Bình, mỉm cười với hắn.
Mục Quảng Bình chấn động, hắn biết trong lòng Kỷ Vân Tú hận mình, hành động ở trong hoàng cung hắn cũng rất hối hận.
Nếu, nếu thời gian có thể quay trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Một chút lòng tự tôn đó của hắn có ý nghĩa gì chứ, khi còn nhỏ bị gọi một tiếng chó thì có làm sao.
Cuộc sống sau khi Kỷ Vân Tú chết, hắn đã phải chịu đựng nỗi đau thấu tâm can.
Kỷ Vân Tú sẽ không nhanh như vậy mà tha thứ cho hắn, trong lòng Mục Quảng Bình hiểu rất rõ, nhưng lại thấy được người mình yêu mỉm cười với mình.
Trái tim Mục Quảng Bình đang đập nhẹ nhàng đột nhiên đập nhanh làm hắn choáng váng, cảm giác mừng như điên xen lẫn không thể tưởng tượng nổi, khiến hắn có chút hốt hoảng.
Rất không chân thực, giống như đang nằm mơ.
“Bà chủ mời ngài vào.
” Tiểu nhị bước ra khỏi quán trọ, có chút sợ hãi nói với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225237/chuong-335.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.