Edit: KimCô đem điều kiện của hai bên ra so sánh, phát hiện bên bọn họ hoàn toàn không có gì để so, đều so không lại.
Giây tiếp theo cô lại từ bỏ ưu sầu, đây không phải là chuyện mà một đứa trẻ như cô phải lo lắng.
Bây giờ người Đỗ gia đều còn sống, điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, xem như nhiệm vụ của cô đã gần hoàn thành.
Nghĩ tới đây, Nam Chỉ cảm thấy rất vui mừng.
Chuyện khác cứ để người lớn làm đi.
Đỗ gia ở lại quán trọ của Kỷ Vân Tú, cũng không vội lên đường đi Lĩnh Nam, Kỷ Vân Tú cũng không đuổi bọn họ đi.
Sau khi Đỗ Chí Học và Đỗ Bác Hậu được chữa trị, vết thương đã tốt hơn rất nhiều, sau khi biết được tin Kỷ Vân Tú vẫn còn sống, bọn họ đều rơi vào im lặng.
Làn sóng này…Làn sóng này của Đỗ gia chính là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp tai ương.
Biết làm thế nào được, hoàn toàn không có biện pháp.
Kỷ Vân Tú rất ít khi xuất hiện trước mặt người Đỗ gia, tiểu nhị trong quán chăm sóc Đỗ gia rất chu đáo, người Đỗ gia có yêu cầu gì, cũng sẽ mang lên ngay.
Lão Bùi thị hỏi hai nhi tử: “Chúng ta không định đi sao?”Vi thị không muốn đi, nếu có thể, có ăn vạ Kỷ Vân Tú cũng không sao, vốn dĩ Đỗ gia là do Kỷ Vân Tú liên lụy.
Vi thị sợ khổ, không muốn phải chịu khổ.
Đỗ Kinh Luân nói: “Chờ thêm chút nữa rồi mới đi, sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn.
”Nếu có thể giải quyết vấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225271/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.