Edit: KimĐỗ Kinh Luân nhìn thấy mẫu thân hành lễ với bọn quan binh, không nói trước kia mẫu thân có địa vị gì, nhưng dù sao mẫu thân cũng lớn tuổi hơn đám quan binh này.
Bọn họ vậy mà lại thản nhiên nhận lấy.
Quả nhiên, con người trên đời này chỉ biết làm hai việc.
Dệt hoa trên gấm, bỏ đá xuống giếng!Hai tay Đỗ Kinh Luân nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu, trong bóng đêm cũng không thấy rõ ràng.
Những chuyện xảy ra gần đây, đã tàn nhẫn nghiền nát lòng tự trọng của một người đọc sách từng chút một.
Có thịt ăn, có thịt ăn……Nam Chi vừa vui mừng vừa sợ hãi, sau này sẽ không gọi lợn rừng tới nữa.
“Đứa trẻ thế nào rồi?” Đỗ Bác Hậu trên cáng vội vàng hỏi.
Đỗ Khang Bình lập tức an ủi đại ca: “Không sao, đứa trẻ không sao, còn tốt.
”Đỗ Bác Hậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhìn thấy đứa trẻ không việc gì, không nhịn được mà quát to: “Sau này không được kích động như vậy nữa.
”Nam Chi không còn sức lực, uể oải vâng một tiếng, “Nhị thúc, nhị thúc, ăn thịt, ăn thịt……”Đỗ Khang Bình:……Hắn tự hỏi trước nay đứa trẻ cũng chưa từng đói không chịu nổi mà, sao lại thèm ăn như vậy…Nhưng mà, đừng nói là đứa trẻ, ngay cả hắn cũng muốn ăn thịt, chỉ có ăn ngon mới có hy vọng.
Mang con lợn rừng đi mổ bụng, một mùi hôi thối không thở nổi xộc đến, lợn rừng ăn tạp, lại không tắm rửa, cho nên mùi hương trên người rất thối, nội tạng sẽ không ăn được.
Phần da cũng không cần đem bỏ đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225286/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.