Edit: KimNếu người đã chết thì cũng thôi đi, nhưng vấn đề là người lại không chết, chỉ lăn lộn một vòng rồi trở về.
Lúc này mới gọi là khó chấp nhận, Đỗ gia cửa nát nhà tan, đã chết toàn bộ.
Nam Chi nghe hệ thống lải nhải, chuyên tâm nhìn nhị thúc làm thịt thỏ.
Sự xuất hiện của con thỏ khiến người Đỗ gia hết sức vui mừng.
Hai tỷ muội Đỗ Phương Nhã Đỗ Lệnh Tuệ đặc biệt vui vẻ, trước kia bọn họ cũng là tiểu thư khuê các, tuy rằng không đến mức sa hoa lãng phí như giới quý tộc thế gia.
Nhưng tóm lại là muốn ăn gì đều được ăn nấy, càng không bị đói bụng, chỉ có hợp khẩu vị hay không mà thôi.
Nhưng bị lưu đày, thậm chí còn không được ăn no, càng đừng nói đến việc được ăn thịt.
Con thỏ bị nướng trên ngọn lửa, dần dần đổi màu, mỡ từ từ nhỏ xuống ngọn lửa, khiến ngọn lửa kêu lách tách.
Rải lên một chút muối thô, vị thịt đã từ từ lan tỏa.
Nam Chi ngồi xổm bên đống lửa, nhìn con thỏ nướng mà chảy nước miếng.
Thỏ được nướng xong, đầu tiên Đỗ Khang Bình đưa cho Nam Chi một cái chân thỏ, “Thỏ là do ngươi bắt về, ngươi ăn đi.
”Nam Chi không muốn: “Để cho phụ thân, phụ thân phải ăn ngon một chút.
”“Được.
” Đỗ Khang Bình cũng đồng ý, nếu như đại ca ăn uống đầy đủ, cơ thể có thể khỏe lên một chút, khả năng vượt qua sẽ càng lớn hơn.
Nam Chi cầm chân thỏ nhỏ một ít linh dịch lên, cô đánh thức Đỗ Bác Hậu, “Phụ thân, phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225290/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.