Edit: KimNam Chi nhìn quản gia đẹp trai, nói lời cảm ơn, “Cảm ơn, cháu rất thích bộ váy này.
”Quản gia đẹp trai chỉ cười nhẹ, vừa lễ phép vừa lạnh lùng: “Không cần khách khí, chăm sóc mọi người là trách nhiệm của tôi.
”Nam Chi được một tấc lại muốn tiến một thước: “Buổi tối chú có thể bảo vệ mọi người được không?”Quản gia: “Không thể, bảo vệ các người không phải nhiệm vụ của tôi, mặt trời sắp lặn rồi, chuẩn bị tốt cho trận chiến đi.
”Nam Chi:……Hắn vừa tốt, lại vừa xấu.
Các người chơi lục tục tỉnh dậy, tuy rằng đã nghỉ ngơi, nhưng tinh thần của đám người vẫn rất uể oải.
Tình trạng này sao có thể ngủ ngon được, đại não bị kích th/ích mạnh, vô cùng mệt mỏi nhưng lại không thể chợp mắt được.
Ngủ rồi cũng sẽ gặp ác mộng, toàn bộ cơ thể như bị khoét rỗng.
Cho dù có tự nói với bản thân là phải nghỉ ngơi, nhưng vẫn không thể ngủ ngon được.
“Trông cháu thật có tinh thần.
” Nhìn thấy Nam Chi, có người không nhịn được mà nói.
Bọn họ đều mệt mỏi tiều tụy như thế, nhưng sắc mặt của đứa trẻ này lại đỏ bừng, đôi mắt càng thêm trong suốt sáng ngời.
Chẳng trách bọn họ lại nghi ngờ đứa trẻ, như thế này còn không đáng nghi sao?Mọi người đều đã mệt như chó chết, thế nhưng cô còn có tinh thần leo lên nóc nhà lật ngói.
Điều này có thể hợp lý không?Rất không hợp lý.
Đàn ông thường không chú ý nhiều tới quần áo, nhưng phụ nữ lại rất mẫn cảm.
Các cô đều cảm thấy đứa trẻ có chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225415/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.