Edit: KimNam Chi kỳ quái nhìn bà nội trợ, “Dì à, cháu không muốn thần quan tâm đến cháu nha!”Cô cũng sẽ không chơi với những người làm tổn thương cô. 
Bà nội nói, nếu có người làm tổn thương mình, thì phải thu hồi quyền lực trong tay đối phương. 
Thần không phải người tốt, hắn làm người ta đau lòng. 
Bây giờ chị Tân Nguyệt vẫn còn rất đau lòng, cha mẹ có thể là giả, nhưng đó là khuôn mặt của cha mẹ, là hình dáng của cha mẹ. 
Bà nội trợ chỉ cảm thấy đứa trẻ không nghe lời, “Khó trách tại sao thần lại trừng phạt mày, trừng phạt mày mất đi cha mẹ. 
”Nam Chi dừng lại, đóng cửa phòng ‘Bành’ một tiếng, không muốn nói chuyện với người dì này nữa. 
Bà nội trợ bị khóa bên ngoài cảm thấy rất xấu hổ, những người khác mở miệng giải vây, “Nó chỉ là trẻ con thì biết cái gì. 
”Trẻ con là thứ khó kiểm soát nhất. 
Bà nội trợ gật đầu, “Đúng vậy, đứa nhỏ kia rất bướng bỉnh, nhưng cũng rất đáng thương, cha mẹ nó đều không còn nữa. 
”Còn một lời chưa nói ra, đứa nhỏ có khả năng sẽ không thể sống sót. 
Thần thật sự rất đáng sợ. 
Trong lòng bà càng thêm tín ngưỡng thần, thành kính mà tín ngưỡng thần. 
Nam Chi trong phòng ôm gấu bông, nói với gấu bông: “Chị sẽ không chơi với người làm hại chị, chị sẽ không tín ngưỡng hắn. 
”Nam Chi giả làm gấu bông đồng ý với chính mình, “Ừm, đúng vậy, không chơi với bọn họ. 
”Nam Chi nghịch đầu gấu bông, vừa nói vừa làm gấu bông gật đầu. 
Hệ thống thấy tâm trạng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225445/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.