Edit: Kim“Số máy quý khách vừa gọi đang bận, vui lòng gọi lại sau…”“Số máy quý khách vừa gọi đang bận…”“Số máy quý khách…”“Số máy…”Quan Hinh gọi rất nhiều lần, sắc mặt chuyển từ không thể tin được đến đau đớn chết lặng, cô giống như một người máy, gọi đi gọi lại, như thể chỉ cần gọi thêm vài cuộc nữa là có thể kết nối được.
Quan gia đúng là không nghĩ tới Lục Tấn lại có thể tuyệt tình như vậy, ngay cả cách liên lạc cũng chặn mất.
Hết rồi, hết rồi, hết thật rồi.
Rốt cuộc cũng đi đến bước đường này.
Rốt cuộc cũng khiến người đàn ông phải bỏ chạy.
“Ô ô ô……” Quan Hinh ném điện thoại đi, lại xông vào nhà bếp, cầm lấy con dao, bắt đầu tự làm đau mình.
Rốt cuộc mẹ Quan vẫn thương xót con gái, giật lấy con dao từ trong tay của con gái.
“Người ta đã không thèm đếm xỉa đến mày nữa rồi, mày có tự chém chết mình, người ta cũng không để ý đến mày đâu, là hoàn toàn mặc kệ mày, tỉnh táo lại đi.
”Mẹ Quan mệt mỏi hét lên, sau đó lại quát mấy người Quan gia còn đang đứng yên, “Còn ngây người ra đó làm gì, kéo nó vào phòng đi.
”Lấy trạng thái tinh thần bây giờ của Quan Hinh, chỉ có nhốt lại mới khiến cô không thể tự làm hại mình.
Quan Hinh giãy giụa, vết thương trên cổ tay lại nứt ra rồi, máu tươi tẩm ướt băng gạc, nhưng cô lại giống như không cảm thấy đau, không thể tin được mà lẩm bẩm, “Không đâu, không đâu, Lục Tấn sẽ không đối xử như vậy với tôi.
”“Chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225458/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.