Edit: KimQuan Hinh rất yêu Lục Tấn, trong khoảng thời gian xa cách này, trong tâm trí cô đều là Lục Tấn.
Cô khóc sướt mướt nói: “Lục Tấn, em nhận thua, em yêu anh, em chỉ là đang giận dỗi, muốn anh quan tâm em nhiều hơn một chút, Lục Tấn, em sai rồi, đừng chia tay nữa có được không, đừng chia tay nữa.
”“Không có anh, sao em có thể sống nổi, không thể sống nổi.
” Quan Hinh hốt hoảng nói, như một con thuyền ngoài biển rộng, xóc nảy một vòng, không tìm thấy phương hướng, không có mục tiêu.
Thịch thịch thịch……Lời nói của Quan Hinh đè nặng trái tim Lục Tấn, đang thong thả mà đập lại bị một bàn tay bóp chặt lấy.
Quan Hinh, trước kia Quan Hinh có bộ dạng như thế nào?Tươi mát, dẻo dai…Ánh mắt sáng ngời, có một loại năng lượng đặc biệt…Giống như cỏ dại ven đường, như thế nào thì cô cũng có thể sống được.
Nhưng bây giờ, bây giờ thì sao?Lục Tấn nhận thức sâu sắc lời mẹ từng nói, là hắn đã chiều chuộng Quan Hinh thành hỏng rồi, thậm chí là đã biến dị, cô rõ ràng là một đóa hoa dại ven đường, hắn lại đưa cô vào lồng kính của sự giàu có.
Đóa hoa nhỏ trở nên phú quý, nhưng cũng càng thêm yếu ớt…Hắn tỉ mỉ chăm sóc đóa hoa nhỏ, dốc toàn lực chiều chuộng đóa hoa nhỏ.
Hắn cho rằng đây là bông hoa đặc biệt nhất, giống như đóa hoa hồng phải dành cho hoàng tử.
Nhưng mà, khi hắn mệt mỏi rồi, buông đóa hoa nhỏ xuống, đóa hoa đang trong nhà kính ấm áp, một lần nữa quay lại ven đường, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225466/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.