Edit: KimBữa trưa này, bầu không khí thật kỳ quái, hai người phụ nữ đều ở thế cạnh tranh, lấy Lục Tấn làm trung tâm, thi triển kỹ năng.
Quan Hinh: “Ông xã, anh giúp em bóc vỏ tôm đi.
”Lục Tấn: “Được.
”Lục Tấn đem tôm đã bóc vỏ xong bỏ vào bát Quan Hinh, nhưng Quan Hinh lại đem tôm đã bóc xong đặt lại vào bát Lục Tấn, sau đó mỉm cười ngọt ngào với hắn.
Thân Huân hừ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, “Anh Tấn, em nhớ là anh bị dị ứng hải sản mà, anh có thể ăn được tôm sao?”Cô đang khoe quan hệ giữa bọn họ rất tốt, hiểu rất rõ về nhau sao?Loại chuyện này, chỉ có phụ nữ mới có thể cảm nhận được sự vi diệu trong đó.
Quan Hinh theo bản năng quay đầu lại nhìn Lục Tấn, Lục Tấn giải thích nói: “Anh chỉ bị dị ứng với tôm hùm thôi.
”Thân Huân còn nói thêm: “Nhưng trước kia loại hải sản gì anh cũng không ăn mà, có thể ăn được sao?”Lục Tấn: “Có thể ăn.
”Thân Huân gật đầu, “Có thể ăn được là tốt rồi, sức khỏe quan trọng hơn.
”Lục phu nhân gắp thức ăn cho Thân Huân, “Ăn nhiều một chút, xem xem tay nghề của dì có bị mai một đi không.
”Quan Hinh thấy vậy, không nhịn được mà siết chặt đôi đũa trong tay, khớp ngón tay trắng bệch, vẻ mặt uất ức, rõ ràng cô mới là con dâu Lục gia.
Nhưng mẹ chồng lại đối xử với một người ngoài còn tốt hơn với cô, hơn nữa còn là một người phụ nữ muốn phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác.
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225498/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.