Edit: KimKhông có khả năng!Thứ nghiệp chướng như Nhị Nha sao có thể tìm được nhân sâm!Nhị Nha nào có may mắn này.
Rõ ràng là nhi tử của mình tìm được nhân sâm, nếu thật là nhân sâm, trong nhà sẽ sống tốt hơn một chút, nhưng trong lòng lão Tiền thị lại cảm thấy không vui.
Đại khái là bởi vì người tìm được nhân sâm là Nhị Nha, theo bản năng liền cảm thấy Nhị Nha không xứng tìm được thứ tốt như vậy.
Tâm lý con người thật kỳ lạ.
Cho dù là người thân, ta cũng hy vọng ngươi sống tốt, nhưng lại không muốn ngươi sống tốt hơn ta.
Nam Chi lấy nhân sâm từ trong sọt ra đưa cho Giang Lương Tài, Giang Lương Tài nhận lấy, nhìn qua thật giống hình người, nhiều rễ thế này rất giống nhân sâm.
Ai da, củ nhân sâm này quả thực là không nhỏ, rất nhiều rễ, củ mập mạp, nếu đúng là nhân sâm thì quả thực đã phát tài rồi.
Tay cầm nhân sâm của Giang Lương Tài run lên.
Nam Chi chỉ vào nhân sâm: “Lá mọc vòng, có cuống dài, vai rộng, nhiều rễ, có màu vàng ngà, đây chính là nhân sâm!”Giang Lương Tài kinh ngạc mà nhìn nữ nhi, “Làm sao ngươi biết?”“Con học được, Triệu gia gia cũng thường xuyên lên núi hái thảo dược.
” Nam Chi nói.
Triệu đại phu là đại phu duy nhất trong thôn, cho nên, nữ nhi không riêng gì có quan hệ với thợ săn Lưu, mà còn móc nối quan hệ được với Triệu đại phu.
Ngày nào cũng muốn đi làm người rừng, nhưng có vẻ kết giao rất rộng rãi?!Giang Lương Tài cầm nhân sâm, tay bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225595/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.