Edit: KimNhìn thấy quý nhân đứng trong sân viện.
Tiểu Tiền thị đẩy vai nhi tử, Giang Thiệu Hưng hiểu ý, đi đến bên cạnh Tiêu Cảnh Dương, có chút rụt rè mà hô: “Thiếu gia.
”Nhìn thấy y phục mà thiếu gia đang mặc, hắn không dám chạm vào, thậm chí cũng không có dũng khí nói chuyện.
Tiêu Cảnh Dương nhìn đứa trẻ, trên mặt hắn có rất nhiều vết bầm tím, tùy ý mà hỏi một tiếng: “Trong thôn có gì vui không?”Hắn nghĩ, trong thôn này hẳn cũng không có gì thú vị, ngay cả đường cũng không dễ đi.
Rốt cuộc hắn cũng chỉ là một đứa trẻ 11, 12 tuổi, vẫn tương đối ham chơi.
Vừa nói đến chuyện vui, Giang Thiệu Hưng có thêm chút dũng khí, nói: “Có rất nhiều chỗ vui, chúng ta thích đi bắt trứng chim, trong dòng suối còn có cua, bắt được đều nướng lên ăn, hương vị rất ngon.
”Tiêu Cảnh Dương ghét bỏ, “Những thứ này thì có gì vui.
”Tròng mắt Giang Thiệu Hưng xoay chuyển, “Bóp tằm cũng rất vui, bóp mạnh một cái, nội tạng đều bắn ra ngoài.
”Giang Thiệu Hưng vẫn luôn ghi tạc chuyện này ở trong lòng, thật sự là quá ủy khuất, quá oan uổng.
Tuy rằng sau đó tiểu cô cô có mang bánh đường tới cho hắn, xoa đầu hắn, nói như vậy là không đúng.
Nhưng lại càng khiến Giang Thiệu Hưng đau lòng cho tiểu cô cô hơn, tiểu cô cô tốt như vậy, mà Nhị Nha lại ngày nào cũng so đo với tiểu cô cô, chọc nội tổ mẫu cùng tiểu cô cô tức giận.
Giang Thiệu Hưng vẫn nhớ mãi không quên mấy con tằm đó, nếu quý nhân có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225681/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.