Edit: KimSáng sớm ngày hôm sau, trên bàn cơm.
Nam Chi nhìn nội tổ mẫu đưa cho tiểu cô cô một quả trứng gà, cô nhìn về phía phụ thân: “Cha, con muốn ăn trứng gà.
”Mọi người:……Tất cả mọi người đều theo bản năng mà nhìn về phía lão Tiền thị, quả nhiên, khuôn mặt lão Tiền thị liền trở nên khó coi, vô cùng dọa người, vừa khắc nghiệt vừa phẫn nộ.
Giang Lương Tài:……Đứa nhỏ này sao lại không thể quên được chuyện trứng gà như vậy, không phải đều nói trẻ con mau quên sao.
Giang Lương Tài không mở miệng, trừng mắt nhìn nữ nhi, Nam Chi căn bản không sợ ánh mắt công kích của phụ thân, “Cha, con muốn ăn trứng gà.
”Giang Lương Tài: “Trứng gà phải để bán, để dành tiền cho tiểu thúc thúc đi thi.
”Nam Chi nghi hoặc nói: “Thiếu một quả trứng gà thì tiểu thúc thúc không thể đi thi sao?”Giang Lương Tài:……Ngươi vẫn là nên câm miệng đi.
Không phải chỉ là chuyện một quả trứng gà, mà một đứa muốn ăn, thì sẽ có hai đứa, ba đứa muốn ăn.
Nam Chi nhìn tiểu cô cô: “Tiểu cô cô cũng ăn trứng gà.
”Lão Tiền thị không nhịn được nữa, “Ngươi dựa vào cái gì mà có thể so được với tiểu cô cô, tiểu cô cô ngươi là người có thể tìm được nhân sâm, ngươi có thể sao, thân thể tiểu cô cô ngươi từ nhỏ đã không tốt, mới cần phải ăn trứng gà.
”Nam Chi nghi hoặc: “Mỗi ngày con đều cho gà ăn nha, con cũng còn là một đứa trẻ mà, con cũng muốn ăn trứng gà để lớn lên.
”Mọi người:……Đứa trẻ này thật sự là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225708/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.