Edit: Kim“Đang đang đang……”Giang Bạch Minh gõ tẩu thuốc, “Được rồi, cứ như vậy đi, lát nữa cho Nhị Nha nhiều thêm một chút, để người khác nghe được, lại nói Giang gia chúng ta sinh hài tử, lại không nuôi nổi hài tử.
”Sắc mặt Giang Lương Tài đầy vẻ xấu hổ, “Cha, trẻ con không biết lựa lời.
” Hắn cúi đầu nói với Nam Chi: “Về sau không được nói bậy, không được đem từ đói treo trên miệng.
”Nam Chi không nói lời nào, vẻ mặt hơi sững sờ, cô nghĩ, Nhị Nha giống như không có tên, chỉ kêu là Nhị Nha, không giống như những người khác trong nhà, đều có tên.
Hai ca ca, một đệ đệ đều có tên.
“Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, có nghe thấy không?”Nam Chi: “Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.
”Thời điểm lão Tiền thị múc cơm cho Nam Chi, sắc mặt vô cùng khó coi, Nam Chi cũng không để ý, cầm đũa lên từ từ ăn, cảm giác đói bụng quá khó chịu.
Cho dù là khi bị nhốt trong lồng sắt, dì Liên cũng sẽ cho cô ăn no.
Nam Chi nhìn cha, lại nhìn nương, trong lòng càng thêm bối rối, phụ mẫu Nhị Nha giống như không có yêu nàng.
Đặc biệt là mẫu thân Nhị Nha, nàng rũ đầu xuống, không nói một lời.
Nếu là mẹ cô, khẳng định sẽ ôm cô vào lòng mà an ủi, hơn nữa cũng sẽ bảo vệ cô.
Ăn cơm xong, Ngô thị chủ động thu dọn bàn ăn, tiểu Tiền thị cười nói: “Làm phiền đại tẩu, ta còn phải tắm rửa cho ba đứa trẻ, đều là khỉ con nghịch ngợm, chạy nhảy khắp nơi, dơ muốn chết, phiền toái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225724/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.