Edit: Kim“Huyền Tích, Huyền Tích, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta muốn ngất rồi…”Ở một ngọn núi xanh tươi, có một đạo quán, đạo quán này mang hương sắc cổ kính, trong viện có một cây đại thụ, đang rơi lả tả những chiếc lá vàng xuống mặt đất.
Dưới tàng cây, một lão đạo sĩ đang nằm trên ghế tựa, chiếc ghế tựa thong thả đung đưa nhìn hai đứa trẻ chơi trò đuổi bắt.
Một bé gái trên đầu thắt dây lụa đỏ, dây lụa tung bay theo gió, chạy theo đứa trẻ đang vắt chân lên cổ chạy ở phía trước.
Đứa trẻ kia bị đuổi quanh sân, vừa chạy vừa nói, “Huyền Tích, Huyền Tích, sao càng ngày ngươi càng thích đánh ta vậy, vì sao, ta cũng không làm sai cái gì mà.
”Ổ Dung Chu cảm thấy mình còn chưa biến thành một kiếm khách lợi hại, kết quả lại chạy càng lúc càng nhanh, ở phương diện khinh công, tiến bộ vượt bậc.
“Gâu gâu gâu……”Hai con chó cũng đuổi bắt trong sân, sủa vang.
Từ sau khi báo thù xong, trở lại đạo quán của Ngũ Thải đạo nhân, Ổ Dung Chu liền cảm thấy muội muội đã thay đổi rồi, trở nên thích đánh hắn.
Huyền Tích một tay chống nạnh, ngón tay nhỏ mập mạp chỉ vào Ổ Dung Chu, “Ngươi chính là đắc tội ta, ta muốn đánh ngươi.
” Lòng ta tức giận.
“Chân nhân, chân nhân, người nhìn nàng đi, nàng càng ngày càng điêu ngoa.
” Ổ Dung Chu trốn phía sau Ngũ Thải đạo nhân, ủy khuất nói.
Ngũ Thải đạo nhân cười ha hả, từ ái nhìn tiểu đồ đệ, “Khẳng định là ngươi đã làm gì khiến nàng tức giận, để nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225732/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.