Edit: KimÔng Trương nhìn Diệp Nghiên Sơn, ông hiểu, Diệp Nghiên Sơn chỉ là đang trút giận, nhưng hắn lại luôn miệng nói là vì muốn tốt cho Trương Tất Vân, nhưng mà, ông cũng không thể không suy xét lời hắn nói.
Giống như lời Diệp Nghiên Sơn, Trương Tất Vân có thể ra tay với Diệp Nghiên Sơn, người có thể coi là bạn tốt, thì đối với mấy người trong nhà còn mang lòng thù hận, nếu bắt được cơ hội, sẽ là người thân năm đời cũng không nhận.
Chiếm lấy công ty của Diệp Nghiên Sơn, trở nên lớn mạnh cũng là bởi vì muốn lên võ đài đấu với Trương gia, cha con tương tàn, anh em bất hòa.
Thái độ của ông Trương mềm xuống, “Chuyện này thiệt thòi cho cậu, như vậy đi, cổ phần cho Tất Vân cậu lấy về đi.
”Diệp Nghiên Sơn cười cười, không cự tuyệt: “Cảm ơn chú Trương, chú chớ nên mềm lòng, chịu đựng một hồi, sẽ không phiền phức về sau.
”Diệp Nghiên Sơn đỡ ông Trương đang lảo đảo ra khỏi biệt thự, đưa ông lên xe, nhìn xe lái đi, nụ cười trên mặt biến mất.
Đúng như hắn nói, ông Trương đã lớn tuổi rồi, không chừng một ngày nào đó sẽ ra đi, cũng không thể quản được những chuyện sau đó.
Thời gian còn dài, còn rất nhiều thời gian!Đã không còn chỗ dựa là ông Trương, tiểu tử Trương Tất Vân kia chỉ có mặc người ta xoa nắn, chèn ép, cậu ta hy vọng mấy người anh em trong nhà có thể giúp đỡ sao, thật nực cười!Diệp Nghiên Sơn áp đầu lưỡi vào hai má, mặt mày tức giận, đột nhiên bật cười.
Diệp Nghiên Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225815/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.