Edit: KimGiọng nói của Vạn Nhĩ Nhĩ thật yếu ớt, thậm chí có phần thảm hại, “Tuyết Lị, tôi không biết phải làm cái gì bây giờ, mọi chuyện không giống như tôi nghĩ, không giống chút nào.
”“Cha có suy nghĩ của cha, mẹ có suy nghĩ của mẹ, mọi người đều có suy nghĩ của riêng mình, tôi cũng có suy nghĩ, nhưng thế giới này, suy nghĩ của tôi không quan trọng, cũng không thể đạt được, không có ai để ý đến tôi, bọn họ đều chán ghét tôi, tôi không nên xuất hiện, không nên được sinh ra.
”Có lẽ Vạn Nhĩ Nhĩ đã kìm nén đã lâu, hắn cứ dồn hết suy nghĩ cùng cảm xúc vào Nam Chi, nỗi đau đớn và bất lực như vậy chỉ có người lớn mới có thể cảm nhận được.
Nhưng Vạn Nhĩ Nhĩ vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Nam Chi yên lặng nghe Vạn Nhĩ Nhĩ nói, chờ hắn nói xong, mới nghi hoặc hỏi: “Cha em không yêu em sao?”Giọng nói của Vạn Nhĩ Nhĩ run lên, “Tôi không biết.
”Trước đây luôn mong cha xuất hiện, có cha, rất nhiều chuyện có thể giải quyết, nhưng khi thật sự tìm được rồi, cảm giác lại không được như thế.
Nam Chi tức giận nói: “Cha em thật quá đáng, em vất vả như vậy mới tìm được hắn, hắn lại không yêu em, không trân trọng em.
”“Oa……” Nghe thấy Nam Chi nói như vậy, Vạn Nhĩ Nhĩ ở đầu dây bên kia rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, nức nở khóc, “Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã về nhà, tôi muốn ở cùng mẹ.
”Nam Chi an ủi nói: “Chị cảm thấy cha em sẽ không kết hôn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225826/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.