Edit: KimDiệp Nghiên Sơn xoa đầu con gái, giới thiệu với cô: “Đây là Trương Tất Vân, con trai của ông Trương.
”Nam Chi nghĩ nghĩ, vẻ mặt có chút trống rỗng, giống như lâm vào không gian xa lạ, Trương Tất Vân mừng rỡ vươn tay nhéo mặt cô, “Em gái Tuyết Lị không nhớ ra anh, anh thật đau lòng.
” “Đúng rồi, lúc nãy em thấy trước nhà anh có một nhà thiết kế nhỏ, em giữ cô ta lại rồi.
” Trương Tất Vân thản nhiên nói, “Tuy rằng vẽ cũng bình thường, nhưng em cảm thấy người phụ nữ đó rất thú vị.
”Diệp Nghiên Sơn:???Nam Chi:!!!Dì Vạn ở lại?Phục, phục!Nam Chi người nhỏ, không biết nên phỉ nhổ thế nào, thật muốn nói một câu, hãy tự lập đi, rời khỏi cha tôi đi.
Diệp Nghiên Sơn nhìn Trương Tất Vân, cảnh báo: “Thu liễm lại một chút đi, chú Trương vốn đang tức giận rồi.
” “Hơn nữa, người phụ nữ kia …” Diệp Nghiên Sơn nhíu mày, im lặng một hồi, bây giờ hắn không biết đánh giá Vạn Mộng Lâm thế nào.
Nói Vạn Mộng Lâm là người phụ nữ hư hỏng, cũng không phải, nhưng nói cô là một người phụ nữ tốt, lại có một loại cố chấp khó có thể thay đổi.
Trương Tất Vân thản nhiên nằm trên sô pha, hai tay mở ra, bộ dạng cà phất cà phơ, “Em cứ như thế này, cha em vẫn cứ tức giận thôi, tự mình không thể kiềm chế, sớm muộn gì cũng tức chết.
”“Hơn nữa, chưa chắc em cố gắng cha em đã vui đâu, vậy thì em cứ ăn chơi đi, để các người vất vả làm việc, em chỉ việc ăn nhậu chơi bời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225831/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.