Edit: KimChưa nói đến việc mời gia sư tới dạy máy tính, ngay cả việc đi học cũng đã là một việc khó khăn, cũng khiến Vạn Nhĩ Nhĩ hiểu rõ, có đôi khi mẹ cũng chỉ có thể bất lực.
Bản thân Vạn Nhĩ Nhĩ càng thêm bất lực vào bản thân, trong lòng hắn càng thêm khao khát có cha, khao khát cha có thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại.
Nhưng bảo Vạn Nhĩ Nhĩ rời khỏi Diệp gia, một lần nữa trở về cuộc sống trước kia, hắn cũng không muốn, không muốn phải sống trong lo sợ, thậm chí còn phải lo về bữa ăn, về an toàn của mẹ.
Tình huống tiến không được mà lùi cũng chẳng xong này, càng làm Vạn Nhĩ Nhĩ khao khát có cha.
Vạn Nhĩ Nhĩ có thể cầu xin chú Diệp, nhưng lại không thể mở miệng, hắn biết chú Diệp vì cái gì mà đối xử tốt với bọn họ, là bởi vì muốn kết hôn với mẹ, nếu hắn cầu xin chú Diệp, thì mẹ sẽ phải kết hôn với chú Diệp.
Vạn Nhĩ Nhĩ rất muốn kiêu căng mà nói với chú Diệp, nếu chú không đối xử tốt với tôi, tôi sẽ không để mẹ kết hôn với chú.
Nhưng trực giác dã thú của hắn ngăn hắn không được nói những lời này.
Không phải đứa trẻ ngoan, sẽ bị đuổi đi.
“Bọn trẻ muốn tình thương của cha mẹ cũng là bình thường, tôi cảm thấy hay là để bọn trẻ gặp cha chúng một lần, đừng để chúng nhớ đến ngây ngốc.
” Diệp Nghiên Sơn nói với Vạn Mộng Lâm.
Vạn Mộng Lâm vô cùng rối rắm, nói với Diệp Nghiên Sơn: “Hắn là người như thế.
”Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225867/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.