Edit: Kim“Không cho đi, thì bí mật trốn đi.
” Nam Chi vừa nói vừa chua xót nghĩ, “Phải làm thế nào mới không bị phát hiện đây?”Hệ thống lẳng lặng nhìn hai đứa nhỏ vạch kế hoạch chạy trốn, cũng không mở miệng nhắc nhở, để cô tự mình suy nghĩ.
Tuổi còn nhỏ, nên tiếp thu một chút kiến thức về lòng người phức tạp, xã hội hiểm ác.
“Cha cậu thích uống rượu, vậy mua cho ông ta thật nhiều rượu, uống say rồi, các cậu có thể bỏ trốn.
” Nam Chi nghẹn đến mức đỉnh đầu muốn bốc khói, cpu muốn báo hỏng, rốt cuộc cũng nghĩ ra một biện pháp tốt.
Jack ngơ ngác mà nhìn Nam Chi, “Tuyết Lị, cậu thật thông minh.
”“Hì hì, tớ cũng nghĩ vậy.
” Nam Chi cũng hớn hở vì sự cơ trí của mình.
Hệ thống: “……” Có thể cô không nghĩ tới, rượu cũng có thể gây chết người.
“Phải vào lớp rồi, tớ phải đi đây, ngày mai cậu tới đây nhé.
” Nam Chi cầm lấy chiếc ba lô nhỏ trống rỗng, lon ton chạy đi.
Jack cầm ổ bánh mì, nhìn người bạn giống như một chú thỏ đã chạy xa, bọn họ hoàn toàn là những người khác biệt, nhưng lại có giao thoa.
Cô là con một gia đình giàu có, cậu là một đứa ăn xin, cô đối với người ăn xin này bố thí lòng tốt.
Thật sự có thể rời đi sao, có thể rời đi không?Nghĩ đến người mẹ âm thầm chịu đựng và người cha nghiện rượu, ánh sáng trong mắt Jack biến mất.
……Vạn Mộng Lâm được chuyển đến bộ phận thiết kế, những người có thể ở lại bộ phận thiết kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225886/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.