Edit: KimNói đến đồ ăn trong cung Thi Bội Nhu, Nam Chi có chút thèm, không biết sao nàng có thể làm được đồ ăn ngon như vậy.
Chẳng lẽ trước đây nàng từng là đầu bếp?Được ăn đồ ăn ngon, tâm trạng liền tốt lên, đáng tiếc, mẫu phi không thích ăn.
Huệ Đế không có miễn cưỡng Nam Chi cùng đi đến cung Thi Bội Nhu, quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt trông mong nhìn mình của cô, Huệ Đế nói: “Muốn đi liền đi, sao tư thái giống tiểu hài tử vậy.
”Nam Chi phản bác: “Con vốn dĩ là tiểu hài tử.
”Huệ Đế: “Được rồi, đi cùng trẫm, lát nữa trẫm đưa ngươi về Vĩnh Xuân Cung, mẫu phi ngươi sẽ không tức giận.
”Nam Chi nghiêng nghiêng đầu, nghĩ đến việc mẫu phi muốn gặp phụ hoàng, dùng một loại ánh mắt sâu kín nhìn phụ hoàng, cuối cùng gật đầu, “Được.
”Huệ Đế:……Nhãi ranh này dùng ánh mắt gì vậy?Đây chính là con mình, chính là con ruột mình, có chỗ tốt cũng muốn chia sẻ cho nó.
“Công chúa đến rồi, hôm nay thích ăn gì?” Thi Bội Nhu dịu dàng hỏi Nam Chi, bụng nàng đã hơi nhô lên, toàn thân được bao phủ một cổ tình mẫu tử ôn nhu, khiến người ta cảm thấy ấm lòng.
“Ngươi làm cái gì nó sẽ ăn cái đó, không cần cố ý vì nó mà làm gì, ngươi đang mang thai, không cần quá mệt nhọc.
” Huệ Đế nói thẳng.
Nam Chi cười với nàng, lộ ra hàm răng trắng như gạo kê, “Cảm ơn, cái gì ta cũng có thể ăn.
”Ai!Trong lòng Thi Bội Nhu thở dài, đứa nhỏ này cũng thật cẩn thận, muốn ăn cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ba-tuoi-ruoi-banh-bao-nho-ngot-ngao-lai-mem-mai/2225964/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.