Nóng…
Nóng quá…
Trong cơ thể giống như có một ngọn lửa đang bốc lên, Kim Đản Đản chỉ muốn cởi hết quần áo trên người xuống.
Cô mở mắt ra.
Bây giờ đang là ban đêm, nhờ vào ánh trăng mà cô nhìn rõ xung quanh chính là rừng rậm, còn cô thì đang mặc một thân áo váy dài màu trắng thời cổ đại, nằm trên mặt đất.
Khát.
Cô nuốt nước miếng một cái.
Cảm giác đang bùng lên trong cơ thể cô cũng không thấy xa lạ, lúc trước khi uống nước trong văn phòng của Quân Mạch cũng như thế này.
Cô bị trúng loại thuốc không thể nói kia.
Hơn nữa, loại thuốc lần này còn mạnh hơn so với thuốc lúc trước, nó sắp thiêu đốt sạch sẽ lý trí của cô.
Móng tay của Kim Đản Đản ghim vào trong thịt, chảy ra dòng máu đỏ tươi.
Cô ép buộc bản thân phải tỉnh táo.
Cô nhặt một nhánh cây lên làm gậy, chống xuống mặt đất để bước đi.
Bắt cô phải có hành động cá nước thân mật với một người đàn ông khác thì cô không làm được.
Trong cơ thể truyền đến từng đợt nóng cháy, sắc mặt Kim Đản Đản đỏ bừng, ánh mắt hơi mê man.
Cắn mạnh vào môi, cô tỉnh táo hơn một chút.
Nhìn thấy cách đây không xa hình như có người đang nằm, cô đi đến.
Nhờ vào ánh trăng, cô thấy đó là một người đàn ông có dáng dấp bình thường, mặc quần áo hơi thô ráp, giống như một người đốn củi.
Trong tay người đó cầm một chiếc liềm.
Kim Đản Đản xoay người, tay cô vừa đụng vào chiếc liềm kia thì người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-bach-bien-nam-than-nhe-diem-lieu/1428635/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.