Kim Đản Đản nhìn mặt bọn họ có chút ít tương tự thì luống cuống.
Không thể nào nam nhân trong đêm hôm đó lại là hắn.
Hắn cưới nàng, chính là để Thần nhi danh chính ngôn thuận trở thành con của hắn.
Nhìn con trai bảo bối của mình ngồi ở trên cổ Bát Vương gia, Kim Đản Đản nổi giận đùng đùng đi tới, nhìn về phía Bát Vương gia: “Hiên Viên Dật, chúng ta nói chuyện đi!”
Đuôi lông mày của Hiên Viên Dật hơi chau lại: “A ~ ngươi kêu bổn vương là cái gì?”
“Chẳng lẽ ngươi không phải tên Hiên Viên Dật sao?” Kim Đản Đản cau lông mày lại.
Khóe miệng của Hiên Viên Dật hơi nhếch, lá gan của nữ nhân này cũng thật là lớn.
Cũng phải, nếu lá gan nàng không lớn thì sao dám chưa kết hôn đã có thai?
Hiên Viên Dật giao Thần nhi cho hạ nhân chăm sóc, hắn mang theo Kim Đản Đản đi vào thư phòng.
Kim Đản Đản liếc mắt đánh giá thư phòng một cái.
Nhà hoàng gia đúng là sang trọng quý phái, ngay cả thư phòng cũng lớn như vậy.
“Nói đi, tìm bổn vương chuyện gì?” Hiên Viên Dật ngồi xuống, bưng chén trà trên bàn lên thưởng thức, không đếm xỉa tới hỏi.
“Bốn năm trước, chúng ta từng gặp qua rồi phải không?” Kim Đản Đản nhìn chằm chằm vào ánh mắt của hắn, không muốn bỏ qua bất kỳ một cảm xúc nào.
Hiên Viên Dật đặt chén trà xuống, đôi mắt xếch nhìn về phía nàng, khóe miệng nhếch lên: “Ái phi, cách thức nàng đến gần có chút cũ rồi!”
Dứt lời, hắn nghiêng thân thể về phía trước, tới gần Kim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-bach-bien-nam-than-nhe-diem-lieu/1428638/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.