“Két~” Cửa được mở ra, Hiên Viên Dật anh tuấn đi tới.
Khóe miệng của hắn mang chút ý cười, ánh mắt dịu dàng hơn trước rất nhiều.
Hắn bước tới đỡ lấy Kim Đản Đản, giọng điệu có vài phần quan tâm: “Ái phi, nàng tỉnh rồi sao lại không báo cho vi phu?”
Kim Đản Đản ngước mắt nhìn, trong mắt hàm chứa sương mù.
Ánh mắt nhu nhược đáng thương của nàng như lên án hành vi tàn bạo của hắn.
“Ngươi tránh ra, ta không cần ngươi đỡ!” Nàng vừa mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn khiến cho Kim Đản Đản xấu hổ đến mức mặt đỏ tới tận mang tai.
Khóe miệng Hiên Viên Dật nhếch lên một nụ cười xấu xa: “Ái phi, ngày hôm qua nàng vất vả rồi.
Vi phu đã nói nàng không cần phải kêu lớn tiếng như vậy, nàng lại không nghe, khiến cho bây giờ giọng khàn như vậy!”
Kim Đản Đản tức giận trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Còn không phải là do ngươi sao? Nếu ngươi nhẹ hơn một chút, ta sẽ đau đến mức phải kêu lên như vậy sao?”
Hiên Viên Dật có chút chột dạ, đỡ Kim Đản Đản ngồi vào bàn rót cho nàng một chén trà, ân cần nói: “Uống chén trà để làm ấm cổ họng đi!”
Kim Đản Đản nghiêng đầu nhỏ đến gần, uống nước trên tay hắn.
Nàng chẹp chẹp miệng nhỏ, có chút ghét bỏ: “Độ ấm hơi thấp, ngươi pha lại một lần nữa cho ta!”
Vẻ mặt của Hiên Viên Dật lúc này vô cùng đặc sắc.
Hắn rất muốn bóp nát cái chén trong tay, càng muốn đánh tiểu nữ nhân trước mặt này hơn nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-bach-bien-nam-than-nhe-diem-lieu/1428653/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.